Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_24
-oaoa_cô bé vẫn không ngừng khóc, mà còn khóc thét lên khi
nó động vào người cô bé
-đừng sợ chị sẽ dẫn em về nhà_nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam như dòng
suối tinh khiết kia, trấn tĩnh lại cô bé ngừng khóc nó cầm tay cô bé dẫn đi tới
sở cảnh sát làm thủ tục và lấy lời chứng gặp cô bé này ở đâu, như thế
nào,...nên mất rất nhiều thời gian
CHAP 73:
Tới khi hoàn thành thủ tục, công an dốc hết sức tìm kiếm cuối cùng cũng tìm
thấy được nhà cô bé, ba mẹ bé cũng đang rất lo lắng kiếm tìm cô bé khắp nơi
-cô có thể giúp chúng tôi đưa bé gái này về được không_anh công an ái ngại hỏi
Nó gật đầu cầm lấy tờ địa chỉ dẫn cô bé đi
-Tiểu Yến con đi đâu vậy_mẹ TY khóc nức ôm chầm lấy TY
-cảm ơn cháu đã đưa TY của bác về_ba TY cất lời cảm ơn nó
-dạ không có gì, cũng nhờ có cảnh sát tìm ra chứ cháu có giúp được gì đâu
-cháu vào nhà uống li trà_mẹ TY niềm nở chào đón nó
-dạ thôi cháu xin phép
Sau một hồi mời mọc cuối cùng nó cũng xiêu lòng ở lại nhà TY một lát, sau đó
còn được lái xe riêng của nhà TY đưa đến bệnh viện
Nhưng thật không may khi nó trở lại bệnh viện trước mặt nó là cảnh khóc lóc thê
lương của mọi người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó định bước tới giải
thích thì nghe thây giọng nói của Quân
“anh xin lỗi Ji ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em...cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh
chưa nói cho em sự thật”
Nó như sững người đôi chân như đeo hàng ngàn viên đá nặng trĩu không thể di
chuyển thêm bước nào, “sự thật gì cơ rốt cuộc là có cái gì uẩn khúc ở đó”
Nó chạy nhanh ra ngoài lững thững như người vô hồn va phải một người con trai
-tôi xin lỗi_nó trả lời trong vô thức rồi bước tiếp nưng người đó đã giữ tay nó
lại
-là em thật sao hả Ji_Khải như không tin vào mắt mình, vậy người trong kia là
ai
Nó ôm chầm lấy Khải khóc òa, nó đang rất cần 1 bờ vai để dựa dẫm ngya lúc này.
-nói cho em biết ba mẹ mình mất là do đâu_nó lau nhanh nước mắt nhìn vào mắt
Khải hỏi
-anh...anh em không biết sẽ tốt hơn_Khải lắp bắp trước câu hỏi của nó
-cho em biết đi_nó van nài
-được nhưng giờ chúng ta đến 1 nơi khác, Nha Trang được chứ_nó gật đầu vậy là
nó lên chuyến bay sớm nhất về Nha Trang ở đó Khải có 1 ngôi nhà.
Để lại cho bọn hắn 1 lối su nghĩ duy nhất là nó đã mất, nó đã đến 1 thế giới
khác 1 nơi bình yên hơn nơi này
***
Nó tự cốc đầu mình “sao lại nghĩ đến mấy chuyện này”, đã nửa năm kể từ đó mà
giờ Khải vẫn chưa cho nó biết nguyên do cái chết của ba mẹ nó và cậu...bắt nó
phải chữa trị bằng thuốc và tiêm trong thời gian tới đợi khi nào bệnh
Yuricakeshi (cái nak mình chém) một loại bệnh về não và thần kinh do ảnh hưởng
của thuốc ngủ nó dùng trong thời gian dài ngày trước thuyên giảm Khải mới kể.
Vì thế hiện giờ ngày nào nó cũng sống chung với thuốc...
Còn người con trai nói chuyện với nó ban nãy là Key, chuyện cho Key biết nó vẫn
sống nó giấu Khải và đương nhiên là Key cũng không tiết lộ cho ai biết kể cả
Jan.
-em đang nghĩ gì vậy_Khải từ sau khoác vai nó
-đến bao giờ anh mới kể cho em_nó không đợi được nữa rồi, nửa năm nay nó luôn
im lặng chờ đợi và dùng thuốc.
-em muốn biết vậy sao
Nó gật đầu
-anh nghĩ rằng em không nên biết thì hơn
Nó giận giữ
-anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là em không nên biết anh có bao giờ suy
nghĩ cho em không_nó bật khóc, nó trở nên mau nước mắt yếu đuối như vậy tư khi
nào. Khải lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má nó nó gạt mạnh tay Khải ra chạy
thật nhanh đi vào nhà để lại mình Khải với nỗi buồn mãi không thể phai nhòa
“anh xin lỗi nhưng chuyện này anh không thể nói cho em biết được”
Đt Khải rung lên
-alo ba ạ
“Ji sao rồi con”
-Ji vẫn muốn biết về cái chết của cô chú Vĩ Thi_đầu máy bên kia có tiếng thở
dài
“ta xin lỗi 2 con, vì ta mà..”
-không sao ba,thôi con vào xem Ji thế nào con chào ba
“chào con, chăm sóc Ji nhờ cả vào con”
Vậy người mà Khải gọi là “ba” rốt cuộc là ai??? Sao lại quan tâm 2 anh em như
vậy...
CHAP 74:
Khải cúp máy rồi vào nhà tìm nó, ngôi nhà không quá lớn mà cũng không quá nhỏ
nằm ở bên cạnh bờ biển Nha Trang đường Hùng Vương, Nha Trang không quá ồn ào,
nhộn nhịp nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng vốn có.
Bước lên lầu nó đã đóng chặt phòng, tựa người vào tường cậu khẽ thở dài lắng
nghe những tiếng nấc của cô em gái bé nhỏ đáng thương.
Nó khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho cuộc đời nó không được 1 chút bình
yên...Nó hối hận, chính nó đã phá hỏng tất cả hạnh phúc của mọi người, nó bất
lực...bó gối trong góc phòng gục đầu xuống và khóc.
Nó nhớ hắn, lúc nó khóc luôn có hắn bên cạnh ôm nó vào lòng nhưng giờ hắn đã có
Nhật Hạ và đã quên nó dù chỉ mới nửa năm, “tình yêu của anh chỉ đến vậy thôi
sao, phải chăng em đã quá ngốc và đã quá phụ thuộc luôn nghĩ anh sẽ mãi bên
mình”, xa hắn nó đau lắm chứ nhưng nó cần sự yên tĩnh cho những gì đã qua và nó
cần phải tìm hiểu cho quá khứ của mình, xa hắn đâu phải nó hết yêu đâu phải nó
đã buông tay hoàn toàn nó vẫn luôn quan tâm quan sát hắn mà, vẫn luôn nhờ Key
thông báo tình hình của hắn.
Được biết trong thời gian qua hắn đã rất đau khổ và suy sụp hoàn toàn nó đau
lắm, nó muốn về lại Hà Nội ngay lập tức ôm lấy hắn và khóc xin lỗi hắn và còn
muốn hắn lau nước mắt cho nó nữa nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã bị dập tắt thay
vào đó suy nghĩ “hắn đã yêu một người khác mà không phải nó”
Nhưng nó đâu có biết ở Hà Nội nói chính xác hơn tại nhà hắn, hắn cũng đang rất
nhớ nó, nhớ từng cử chỉ ánh mắt và nụ cười. Hắn không còn vùi mình vào rượu bia
đã tập trung vào làm việc trong công ty, không đập phá và ủ rũ như xưa nữa
nhưng không phải là vì Nhật hạ mà là vì nó hắn mới thay đổi. Hắn vẫn đang nghĩ
là nó ở trên kia vẫn luôn theo dõi hắn, muốn hắn sống tốt và thật vui vẻ khi
không có nó bên cạnh...Hình ảnh của nó trong tâm trí hắn là nghị lực sống duy
nhất, trái tim của hắn đã thuộc về nó rồi.
3 năm bên nó không phải quãng thời gian quá dài nhưng đối với hắn là quãng thời
gian hạnh phúc nhất, thời gian hắn được sống với chính mình.
“em không được khóc đâu đó, vì khóc anh sẽ không lau nước mắt cho em được” hắn
thầm nghĩ ngước lên những vì sao sáng trên bầu trời kia.
Phải chằng đó là thần giao cách cảm, những lời nói đó nó như nghe thấy và ngừng
khóc hẳn...cười nhạt với suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình, hắn sao có thể
nói với nó như vậy được.
Ngồi trên bệ cửa sổ nó nhìn ra biển, yên lặng nhẹ nhàng và dịu mát, ánh sáng
của trăng chiếu xuống như long lanh lạ thường, nhìn bãi cát mịn màn, phẳng lặng
trắng như gương nó cứ như vậy nghĩ vẫn thơ 1 mình cho tới khi sáng. Bước ra
khỏi phòng đập vào mắt nó là hình ảnh Khải tựa mình nằm ngủ trong tư thế ngồi
ngay trước cửa phòng nó, nó toan bước đi nhưng rồi lại dừng lại đánh thức Khải
-anh dậy đi, vào phòng mà ngủ
Khải dần dần mở mắt tay chân tê dại không còn chút cảm giác nào nữa, may mà trong
nhà có máy sưởi không là thành xác ướp ngay trong đêm qua rồi
-thôi, chắc có đồ ăn rồi em xuống dùng bữa đi_Khải cố ngồi dậy vươn tay vươn
chân cho thoải mái.
Nó gật đầu, dù không thấy đói lắm nhưng nó cũng muốn ăn một chút.
Nhưng vừa ngồi vào bàn ăn nó lại ngồi thần ra, nó nhớ lại cảnh ăn uống vui đùa
cùng ba mẹ (ba mẹ nuôi Dũng Ngân ý), nhìn chằm chằm vào bát cơm, tay gẩy gẩy
thức ăn mà Khải vừa gắp cho. Một cảm giác đau xót lại ùa về nhìn bát cơm trước
mặt thực sự là không nuốt nổi.
Khải nhìn nó nãy giờ đương nhiên thái độ biểu cảm trên khuôn mặt nó không thể
thoát khỏi mắt cậu. Nhìn dáng người nó đã gầy đi nhiều, hai hốc mắt thâm nhẹ vì
thiếu ngủ mà đau xót
-anh sẽ kể lại cho em mọi chuyện_Khải không chịu nổi cảnh em gái mình như vậy
nữa, dù không biết quyết định khi cho nó biết là đúng hay sai nhưng có lẽ nếu
cho nó biết sự thật có thể nó sẽ yên lòng hơn...và càng không gầy gò xanh xao
như bậy giờ
Nó hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Khải
-thật sao
-uh, thu xếp hành lí về Hà Nội trên đường đi anh sẽ kể cho em
Nói xong cậu ra khỏi bàn ăn về phòng mình, nằm lên giường nhắm mắt lại khẽ thở
dài nhìn ảnh người phụ nữ đã dần phai nhòa vẻ kiêu sa theo năm tháng trên môi
nở nụ cười lòng cậu đau thắt...
CHAP 75:
Nó trở về phòng chuẩn bị hành lí, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy bất an vô
cùng cầm vài viên thuốc màu đỏ trên tay nó lấy li nước rồi uống, nó càng ngày
càng thấy choáng nhiều hơn, phản xạ cũng không được như trước...
-em xong chưa_Khải gõ cửa
-rồi anh_nó mở cửa mang 1 chiếc va-li theo sau, Khải đỡ chiếc va-li rồi đưa nó
ra sân bay
Nó với Khải vẫn im lặng từ khi bước ra khỏi nhà.
Bước xuống sân bay Nội Bài, đã có xe đợi nó và Khải, nó và cậu phải đeo khẩu
trang kín mít để không bị lộ thân phận đưa nó tới 1 ngọn đồi nhỏ gần đó có một
cánh đồng hoa oải hương nở quanh năm rất đẹp. Chắc mọi người cũng đoán được đó
là nơi xây mộ của nó. Khải cùng nó thắp nhang cho cô gái xấu số kia, người mà
tụi hắn nhận nhầm là nó, nhìn dòng chữ in trên phiến đá “Vũ Thảo Nhi” nó chua
xót tên nó đã không phải vậy nữa
Cùng Khải xuống cánh đồng hoa oải hương Khải cất lời
-em muốn biết chuyện gì cứ hỏi
-ba mẹ chúng ta vì sao mà chết_nó nhắm mắt hỏi, đúng hơn là nó không đủ tự tin
để nhìn vào mắt Khải
-thực ra thì họ không phải ba mẹ ruột của chúng ta
Lời nói của Khải như sét đánh ngang tai nó, đùa sao, trước giờ nó luôn coi họ
là ba mẹ mình vì thế mà nó đem lòng hận bà Ngân, bà còn vì nó mà mất giờ chỉ
cần câu nói đó mà trời đất như muốn sụp đổ
-vậy ba mẹ chúng ta là ai_nó run run bấu chặt tay mình
-ba chúng ta, thực ra là người em biết rất rõ...vua thế giới ngầm Triệu Tịnh An
Nó sock, không thể tin vào tai mình nữa mắt nó như muốn văng ra ngoài mở trân
trân không hề chớp mắt nhìn Khánh. Gì chứ người nó luôn coi là ba nuôi, người
dìu dắt nó vào thế giới ngầm huấn luyện nó trở thành Tuyết Đen lại là ông ấy
sao
-gì chứ, rốt cuộc em là ai
-em phải thật bình tĩnh nghe anh nói được chứ_Khải nắm chặt vai nó trấn an,
người nó đang run lên mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cắn chặt môi hít thở sâu nó gật
đầu
-em là Triệu Hiểu Nhi con gái của Triệu Tịnh An, từ khi em được sinh ra danh
tính của mẹ đã bị đám người căm thù ba mà giết hại vì sự an nguy của chúng ta
mà ba đã phải chia cắt anh và em, anh được đưa tới Mĩ còn em được đưa tới cô
nhi viện, ở đó 2 người đến nhận em là con nuôi là cô chú Vĩ Thi, ngày đó cô chú
rất nghèo phải làm thuê cho nhà họ Vũ em lại được rất nhiều người yên mến nên
cô Ngân đã nhận nuôi em và coi như con đẻ của mình...
Nó vẫn chăm chú nghe lại câu chuyện của Khải
-chắc em vẫn còn nhớ ngày đó cô chú Vĩ Thi bị bắt, đáng ra người chúng bắt là
em nhưng do hôm đó em đi chơi khuya mới về nên chúng đành bắt họ và dụ em đến
nhằm uy hiếp cô chú Ngân Dũng có thể nói là bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên sau
khi bị bắt đi họ đã không hé răng nửa lời, không chịu gọi điện thoại dụ em đến
vì họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm nhưng chúng dự tính còn ngoan cố và lén dùng nhắn
tin cho cô Ngân rằng “không được đến, bảo vệ Ji”, khi bị chúng phát giác họ đã
bị đánh thê thảm...rồi vì đỡ đạn cho em mà chú ấy ra đi_nghe đến đây nó đã thực
sự hối hận, không phải vì bà Ngân mà cô chú Vĩ Thi chết mà là tại nó. Nói trắng
ra không có bà Ngân thì nó đã chết từ lâu rồi. Tất cả là tại nó mà thành ra thế
này, mọi người xung quanh nó đều dần dần ra đi mắt nó nhòa đi
-em đã sai, em đã sai rồi, đáng ra em phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện, đáng ra em
không nên lạnh nhạt với bà ấy như thế,tất cả là tại em, vì em mà bà ấy mới mất,
vì em mà cô chú Vĩ Thi mới mất, tại em cả ...em...em_nó nói trong tiếng nấc,
mọi chuyện với nó như đã sáng tỏ.
“anh xin lỗi em” thực ra Khải chỉ kể 1 phần của sự thật ngoài ra toàn là bịa
đặt, may mắn với cậu là nó đã không hỏi “vì sao anh lại biết chi tiết như vậy”
nếu không cậu khó lòng mà trả lời, chẳng nhẽ cậu lại nói sự thật “tất cả mọi
chuyện là do cậu làm”, là do người của cậu đã giết chết cô chú Vĩ Thi...nhưng
làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho nó...
Trong cuộc đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy, làm sao có thể đưa Khải đến
Mĩ và chăm sóc nó, quan tâm chia sẻ mọi chuyện với nó như đó là chuyện của cậu
như vậy được, tất cả đã được sắp xếp theo 1 trình tự, 1 trình tự hợp lí nhất có
thể chỉ sai sót 1 điều là ngày đó nó đã lỡ yêu Khải và mọi chuyện giờ đã sai
lệch với quỹ đạo và sự xắp xếp của Khải ngày trước
CHAP 76:
"-con nghe_là giọng của Khải
“ba mẹ nuôi nó biết thân phận của nó rồi, con biết mình phải làm gì rồi chứ”
-vâng, nhưng nếu Ji biết con e rằng...
“chỉ cần làm theo những gì ta sắp xếp con dọn dẹp lại là được, hiểu ý ta chứ”
-vâng, thưa ba con hiểu”
Khải đã hiểu những gì ba mình sắp xếp là một vở kịch, 1 vở kịch hoàn hảo tính
từ thời điểm đó nhưng đến bây giờ cái quá khứ đó là 1 thảm họa, 1 thảm kịch mất
đi bao nhiêu nước mắt và sự tổn thương cho nhiều người...đặc biệt là nó.
Ôm nó vào lòng nge những tiếng nấc nghẹn ngào đó là cậu thấy xót xa, phải chăng
ngay từ đầu cậu đã sai cậu cứ ngỡ làm vậy là bảo vệ cô em gái đáng thương
này...có lẽ cậu đã nhầm, chính cậu và ba cậu đã mang tổn thương đến cho nó.
-em có muốn đến thăm bà Ngân không_đợi nó nín khóc Khải mới cất tiếng hỏi.
Nó im lặng chỉ khẽ gật đầu. Vậy là 2 anh em lại tiếp tục lên đường đến
biển...Nhưng đâu biết rằng địa điểm mà nó đến cũng có 2 người khác đến, không
ai khác chính là hắn và NH.
-em vè đi anh muốn đi một mình_hắn đã bớt lạnh nhạt với NH hơn trước.
-có đơi nào phó giám đốc đi công tác mà thư kí lại ở nhà không, anh đừng ngăn
em_NH nhất quyết không chịu ở nhà mà bám theo hắn
-tùy em
Công ty hắn tổ chức khảo sát mở rộng thị trường đến vùng ngoại ô gần biển, nơi
đó cũng chính là lần cuối hắn đến cùng nó nên trong lòng cậu giờ có chút vui
nhưng cũng buồn vì lần này nó không còn ở bên cạnh.
Nói là mọi người đã ổn, nhưng không hẳn là đã quên nó. Quân ngày nào cũng buồn
bã khiến BA càng buồn hơn, Jan với Khánh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mất nó
giường như mất luôn cả tiếng cười.
Lần này hắn cũng đi trực thăng mini mà ba hắn đã chuẩn bị, mục đích cũng chỉ vì
muốn hắn và NH có thể gần gũi nhau hơn...ai cũng biết điều này trừ hắn, hắn
chẳng màng quan tâm chỉ làm tốt công việc của mình duy chỉ có NH là háo hức
chuẩn bị cho chuyến đi.
Đến nơi, trời như sắp đặt lại cảnh tượng ngày ấy vậy...cũng là đi trực thăng
rồi lại đến biển cảnh sắc ở đây vẫn vậy yên bình và lộng gió, cuộc sống vẫn cứ
thế trôi đi cho dù nó không còn. Hắn càng ngày càng buồn và nhớ nó hơn, đến nơi
việc đầu tiên cậu làm là đến nơi nó đứng ngày đó
Nó và Khải cũng vậy lúc họ đáp chuyến bay xuống nó cũng vậy, 2 anh em cũng đến
biển nhưng lại ở 1 vị trí khác...nó đứng nhìn ra biển mắt nhìn về 1 hướng vô định
-con xin lỗi người_nó nhắm mắt lại cầu nguyện cho bà ở thế giới bên kia luôn
luôn vui vẻ
Trời sắp đặt hay sao mà hắn cũng giống nó 2 người chỉ cách nhau có 1 ngôi nhà
bằng gỗ cũ kĩ không có ngươi sinh sống đúng thật là “xa tận chân trời gần ngay
trước mắt”
Biết là nó cần yên tĩnh Khải bước đi trong vô thức, không hẹn mà gặp Khải và NH
gặp nhau.
-á_tiếng kêu khẽ của NH, NH thì đang vội đi kiếm hắn khắp nơi còn Khải thì cứ
nhìn xuống chân mà bước.
-xin lỗi cô, tôi vô ý quá
-không sao_mặc dù có chút khó chịu nhưng NH vẫn im lặng cho qua
-tay cô chảy máu rồi
-hả_NH giật mình mình tay mình, đúng là bị trầy thật hưng đối với 1 tiểu thư
được nâng niu từ bé thì đó là “chuyện lớn”
-oaoaa hixx hixx đau quá, mẹ ơi con đau, ba ơi con gái ba chảy máu rồi,
huhu..._NH mau nước mắt nhanh chóng làm Khải bất ngờ đâm ra hoảng lấy tay giữ
tay NH lại xem vết thương nhưng thật “không may” tay cậu lại chạm trúng vào
vòng một của NH
-anh làm cái trò gì vậy, vô sỉ_NH ngừng khóc hẳn, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ
-tôi không cố ý, tôi xin đang vội xin phép_nói dứt câu Khải chạy thẳng lấy tay
chạm vào ngực mình, cậu tự cảm nhận thấy tim mình đang đập loạn lên, mặt cũng
đỏ dần “mình bị sao vậy nè”
NH cũng chẳng kém gì, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, tức giận chửi rủa Khải
-tên đáng ghét, đồ bệnh hoạn, anh ta giám động vào mình thề rằng thù này không
trả sẽ không là Hàn.N.Nhật Hạ nữa,...._vừa đi vừa lẩm bẩm cuối cùng cũng đến
chỗ hắn, cô vui mừng hẳn chạy đến ôm lấy cánh tay hắn
-anh về khách sạn đi, trời cũng tối rồi ở đây cũng có gì đâu_NH nũng nịu
-em về trước đi, lát anh đến
-vậy thôi em đi trước, em hơi đói anh về sớm nhé!!!
Hắn khẽ gật đầu rồi lại chìm vào những mảnh ghép của quá khứ, tim cậu vẫn đập
rất nhanh giống như cảm giác nó đang rất gần mình vậy, bất giác cậu gọi to
-Ji ơi anh nhớ em
Vì ngược gió nên hướng nó chỉ nghe thấp thoáng mập mờ nhưng nó đâu có cho là
thật “lại ảo giác rồi” nó cười nhạt, gạt nhanh dòng nước mắt nóng hổi mới trào
ra.
Nó nhớ hắn lắm, rất nhớ...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian